-
Kể cũng kì quặc bác nhỉ. Ai đời, bộ cánh mà một
thí sinh đi dự hoa hậu quốc tế bị người dân trong nước ném đá tả tơi, khi ra thế
giới lại được bình chọn là Trang phục dân tộc đẹp nhất?
-
Mỗi nơi quan niệm về cái đẹp mỗi khác. Với người
này là đẹp thì đối với người khác lại là xấu. Chuyện bình thường mà.
-
Nhưng cũng không thể có quan niệm đối lập nhau một
trời một vực như thế?
-
Thực ra, bộ trang phục này rất đẹp. Nó là công sức
vất vả và tốn kém của nhiều người. Tuy nhiên, chỉ vì nó được ai đó gắn với từ
Quốc phục nên người dân bất bình thôi.
-
Đúng thế. Đất nước mình còn nghèo. Người dân chuộng
sự tiện lợi, đơn giản. Không hiểu trong cuộc sống đời thường, người ta sẽ xoay
trở ra sao với bộ trang phục nặng tới 45 kg nhỉ?
-
Bác chớ nên nhầm lẫn giữa trang phục biểu diễn với
trang phục đời thường. Bộ trang phục này là cả một công trình nghệ thuật. Chính
vì thế nó mới được thế giới đánh giá cao.
-
Tôi lại nghĩ khác. Nghệ thuật nào thì cũng phải
gắn với cuộc sống, phục vụ cuộc sống. Cần gì phải rườm rà thế, cứ sáng tạo từ
tà áo dài truyền thống là được rồi. Tuy chưa được coi như Quốc phục, nhưng nó
được người dân cả nước thừa nhận và tôn vinh.
-
Nhưng cuộc thi nào cũng mặc áo dài sẽ khiến mọi
người nhàm chán. Phải thay đổi cho phù hợp với trào lưu thời đại chứ?
-
Ai cấm nhà thiết kế và người đẹp thỏa sức sáng tạo
đâu. Nhưng khi đã đại diện cho đất nước “mang chuông đấm sứ người” thì mọi sự
sáng tạo phải dựa trên hồn cốt dân tộc. Có thế người dân mới ủng hộ, không phê
phán, bác hiểu chưa.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét